Nhưng, tất cả đã phải dừng lại khi năm 2020, phát hiện bị ung thư hạch. Kết luận ấy đã làm em suy sụp, mất tinh thần, thậm chí là tuyệt vọng. Chưa đến 30 tuổi em vẫn còn trẻ lắm. Em đã làm được gì cho gia đình và xã hội? còn bao mơ ước chưa thành hiện thực. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều, em nhận ra rằng nếu cứ nằm đó mà truyền hoá chất thì cuộc đời thật uổng phí, tuổi trẻ thật vô nghĩa. Quyết định không điều trị nữa, ra viện, về nhà uống thuốc nam, em tiếp tục đi làm. Sốc lại tinh thần, quyết tâm không để tháng ngày tuổi trẻ uổng phí, suy nghĩ tích cực, thay đổi lối sống, quyết sẽ làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho tuổi trẻ của mình, em đã chọn môn thể thao chạy bộ để rèn luyện mỗi ngày.
Những ngày đầu thật khó khăn, vất vả, sức khoẻ chưa hồi phục sau những ngày truyền hoá chất, tinh thần chưa vững mỗi khi nghĩ đến căn bệnh quái ác, nhưng từng ngày, từng ngày một được gia đình, bạn bè động viên, em tự động viên mình phải cố gắng. Sân vận động thành phố Cao Bằng khoảng 400m, em nhích từng đoạn mỗi ngày, qua được 1 vòng, 2 vòng rồi 3 vòng, 4 vòng …, cứ như thế mỗi ngày, mỗi tuần em chạy tăng lên.. Chiến thắng bản thân, chiến thắng nghịch cảnh, tinh thần phấn chấn, sức khoẻ tăng lên và dần ổn định. Quyết tâm tập luyện, chỉ sau một năm em đã đạt giải Nhất Giải chạy vũ trang của Công an tỉnh Cao Bằng . Vỡ oà cảm xúc cùng gia đình và đồng đội, em đã hiểu “Mình sẽ không biết mình có thể nếu mình không dám chấp nhận và đối diện để mạnh mẽ vượt qua”. Tuổi trẻ của em đã có tháng ngày ý nghĩa. Rồi em được Công an tỉnh Cao Bằng cử tham gia Hội thao chạy ứng dụng của Bộ Công an năm 2022 tổ chức tại Kiên Giang. Đó là động lực giúp em tiếp tục rèn luyện với mong muốn được tham gia giải chạy lớn để thử thách bản thân.
Lăng Tuấn Anh luôn tự rèn luyện dù đang mang trong mình trọng bệnh.
Sau 2 năm tập luyện, tự tin vào bản thân em đã đăng kí tham gia giải chạy Longbien Marathon ngày 31/10/2022. Kết quả, em xếp thứ 178/ hơn 3000 VĐV, với thành tích 3:38:33s, được ghi danh trong bảng vàng những VĐV xuất sắc của giải. Thật là đáng nể phục và ngường mộ em. Tôi đọc ở đâu đó rằng hình như chỉ có khoảng 5% dân số thế giới chạy được Marthon. Em, một người đang mang trong mình trọng bệnh đã được ghi danh vào trong số 5% ít ỏi ấy.
Chiến thắng đường chạy 42 km, em đã chiến thắng bản thân, em đã chứng minh rằng đúng là “ ở đời này không có con đường cùng mà chỉ có ranh giới”. Bệnh tất đã đưa em đến ranh giới của cuộc đời, nhưng em đã tự tin bước qua ranh giới bằng sức trẻ, nghị lực, ý chí và niềm tin để tuổi trẻ của em thật sự có ý nghĩa.
Ước muốn của Tuấn Anh là được lan tỏa năng lượng đến mọi người xung quanh.
Em đã toả sáng. Em là Lăng Tuấn Anh, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Cao Bằng. Chỉ là tình cờ biết em khi em về Hà Nội tham gia giải chạy Marthon, được nghe con trai nói về em, rất ngưỡng mộ em, tôi đã tìm hiểu để viết về câu chuyện cuộc đời em. Khi tôi nói muốn viết về em với mong muốn lan toả những điều tốt đẹp của cuộc sống, truyền năng lượng tích cực cho các bạn trẻ, nhất là những ai không may đang phải nằm trên giường bệnh hoặc những người trẻ còn mải mê đâu đó để tháng ngày tuổi trẻ trôi đi tẻ nhạt, hoài phí. Em đã đồng ý với tôi. Chân thành, mộc mạc em nói: “Cháu cũng muốn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh để mọi người cùng nhau biết giữ gìn sức khoẻ, để tuổi trẻ sống có ý nghĩa.